- Hôm nay tâm trạng lại chả ra cái gì?
- Một ngày thế nào đây?
- Nhẽ ra mình không nên tò mò... không nên chút nào!
Mà cũng có gì xấu đâu chứ, mình muốn biết những gì cố ta nói là đúng hay hok thôi mà?
- Rồi sau đó...
- Mình biết thế nào mình cũng sẽ đau thôi, đau lắm đấy...
- haizzz, đã bảo là đừng có tò mờ cơ mà..., phải tò mò ah?
- Mình đã cố gắng hết sức rồi, mình không muốn, lúc đó mình đã sợ, không muốn nó hiện lên.
- Thì nó có hiện lên đâu...
- Thì đúng, nó không có hiện lên, chính mình đã bắt nó phải hiện lên... nhưng mình nói rồi, mình muốn biết, mình muốn biết sự thật, tại sao chứ? mình cũng yêu, cũng muốn quan tâm mà?
Mình hok hiểu nỗi mình nữa? Tại sao lại vậy? Đã không còn yêu nữa rồi mà? Tình cảm người đó có còn dành cho mình nữa đâu... mà mình cũng đã xác định là không hi vọng gì rồi mà? Tại sao lại thế chứ? Tại sao vẫn cứ cảm thấy đau đớn, cảm thấy đau đớn và dằn vặt vậy? Đã mất rồi mà, có tìm lại được đâu chứ?
- Uhm, thì đã mất rồi, có ai tìm lại được đâu, chỉ cậu tự an ủi trái tim mình cho nó ngủ say trong liều thuốc của tình ái mà mà thôi? Khi thực sự tỉnh dậy, cậu biết nó sẽ đau mà? Tại sao cậu vẫn làm như vậy?
- Nhưng nếu không dùng thuốc, mình sợ mình sẽ không vượt qua được... mình đã cố gắng, đã cố cai nghiện, đã cố cai hình ảnh cô ấy trong trái tim rồi, nhưng rồi, từng góc phố, từng quán ca fe, những bản nhạc mà mình không biết từ đâu lại xuất hiện, mình ghét cái thành phố này dù mình đã yêu nó và dành cả tương lai cho nó... tại sao chứ? Mỗi một mét vuông đất cũng làm mình đau, đau lắm chứ, mình cũng là con người thôi, mình
chỉ yêu, yêu hết mình thôi mà... mình có muốn đâu? Tại sao lại như vậy?
- Cậu đã thất bại, cậu đã thất bại trong tình yêu, cậu thừa biết điều đó, nhưng tại sao cậu lại không chấp nhận nó? Đó là sự thật, là điều không thể chối cãi, bản thân cậu hiểu là không thể làm được gì? tại sao cậu lại cứ mù quán như thế? Cậu suy diễn, cậu niếu kéo để làm gì? Thực tại đã khác xa lắm rồi... phải tỉnh lại đi, phải đối mặt với nó, phải nhìn nhận nó, phải kiên quyết. Thất bại, không phải là điều gì đó quá to lớn, nó chỉ qua chỉ là một phút lở lầm, chỉ là cậu đã bước nhầm vào cánh cửa ấy mà thôi, hãy dừng lại và bước sang một hướng khác đi, một cánh cửa khác...
- Mình yếu đuối quá, mình không thể làm được những điều đó, mình đã không thể đứng dậy nỗi sau thất bại đó? Không có ai kéo mình dậy, mình đã cố che đậy bản thân mình, cố gắng để cho mọi người biết mình mạnh mẽ, cố gắng để những người đó không coi thường mình, cố gắng mĩm cười như một đứa trẻ vấp ngã, nhưng có ai biết được đâu. Bên trong mình cần làm sự an ủi, động viên của mọi người, mình cần một người hiểu mình, có thể nâng mình dậy? Không ai cả, tất cả liếc nhìn mình một chút rồi lơ đi, như một đứa trẻ bị ngã thôi mà... Mình muốn thoát khỏi cảnh đó, mình muốn quên đi, muốn quên hết đi... tại sao mình không thể làm lại? Tại sao trái tim cứ mãi tổn thương vậy?
- Ai đang nói chuyện với cậu?
- Là chính bản thân tôi.
- Vậy hãy tự nâng mình dậy, hãy nhìn về phía trước, hãy bước đi... Những chuyện đã qua không thể thay đổi... cậu không thể thay đổi những thứ đã thuộc về quá khứ. Cậu chỉ có thể thay đổi được hiện tại và tương lai thôi. Nhưng thay đổi được hay không là tùy cậu. Cậu đã chọn cách là tự đứng dậy, thì đừng mong chờ người khác kéo cậu dậy, hãy đứng dậy và kéo người khác dậy, hãy tìm một người bị ngã như cậu và hãy kéo người ấy dậy đi...
15/04/2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét