12 tháng 4, 2013

[Tâm Sự] Cơn Mưa Rào Buổi Sáng...


Một buổi sáng trong lành và yên ả đến lạ kỳ, buổi sáng ở quê nhà luôn luôn là như vậy… Nó nhẹ nhàng đến trong êm đềm và lặng lẽ.

Sáng thức giấc, một buổi sáng nhẹ nhàng như ngày xưa… Đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Bỏ qua những ngày tháng ồn ào nơi phố thị, tôi trở về mái ấm của tuổi thơ, nơi tôi đã từng được sinh ra và lớn lên. 




Sau một đêm ngon giấc, trở mình dậy với cơn mưa của mùa xuân mang chút gì đó lạnh lạnh nhưng yên ả và bình dị… Cơn mưa mùa xuân ấy tô thêm sự yên bình và lặng lẽ vốn có của làng quê khi mùa xuân đã về… Tôi chàng tỉnh dậy, những cảm xúc của ngày ấu thơ lại ùa về trong cái lạnh, cái yên ả của làng quê thanh bình… những giọt mưa còn bám đầy trên những chiếc lá Mai xanh non mơn mỡn, tiếng chim hót quanh đây trên những lặng tre, những bông hoa còn sót lại của mùa xuân vẫn đang đua nở, góc sân vườn vẫn còn đó những khóm mồng tơi xanh tươi… Lâu lắm rồi tôi mới lại có được  cảm giác thân quen và bình dị đến vậy.

Tôi còn nhớ, những ngày còn nhỏ, khi con gà cất tiếng gáy, mặt trời nhẹ nhàng tô đỏ sau những lặng tre, không gian của làng quê yên tỉnh nhộn nhịp hẳn lên với những tiếng í ới của cô chú chuẩn bị đi làm đồng, tiếng ò ọ của lũ trâu đang chuẩn bị được những người chủ dắt đi ăn, tiếng những con gà cục cục tác tìm chủ để ăn những hạt thóc đầu tiên trong ngày, và với tôi, nhớ nhất là tiếng chim hót rả rít suốt buổi sáng. Những tiếng chim hót có lẽ rất bình thường với những người dân quê như chúng tôi…Lúc đó tôi không hề để ý nó như thế nào. Ngủ dậy, nếu không đi học, tôi thường hay ngồi trên them nhà, đưa thân thể mình để cho ánh mặt trời bao lấy và sưởi ấm… sau đó, tôi sẽ lắng nghe những tiếng chim hót líu lo trên những lặng tre, nghe tiếng gió rì rào, hoặc đôi khi, nếu dậy sớm, tôi sẽ tìm những giọt sương còn đọng lại trên khóm lá… Và sau đó là tìm lũ bạn để vui đùa…


Những ngày tháng ấu thơ đã qua đi trong tôi như thế, không ồn ào, lặng lẽ như một bản du ca êm dịu…

Khi còn nhỏ, tôi hay mơ mộng nhiều, nghĩ nhiều thứ, và tôi nghĩ, khi tôi lớn lên, tôi muốn có một ngôi nhà nhỏ bằng gổ, tôi muốn xây ngôi nhà ấy bên dòng suối trong và hiền hòa, tôi muốn ở dưới một cái cây cổ thụ to mà tán lá của nó có thể che mát cho cả ngôi nhà ấy và tôi còn muốn mình xây thêm một cái nhà gổ trên cái cây ấy, tôi sẽ trồng thật nhiều cỏ quanh ngôi nhà, tôi sẽ nằm dưới cỏ mỗi sớm mai để đón ánh mặt trời, và tôi cũng sẽ nằm đấy mỗi tối mùa hè, để nhìn thấy những ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm, tôi thích ngắm sao mà. Và như thế sẽ ngủ luôn đến sáng… Rồi còn gì nữa nhỉ, mỗi sáng tôi sẽ nghe tiếng chim hót, đắm mình trong những tán lá vi vu trên ngôi nhà trên cành cây, hoặc tôi sẽ ngồi, ngắm nhìn dòng nữa hiền hòa chãy mãi thôi… Tuổi thơ!

Thời gian trôi qua thật mau, giờ đây tôi đã lớn, sau gần 10 năm xa quê, tách bạch với cuộc sống làng quê, tôi làm quen với cuộc sống thành thị… những giấc mơ ấy trong tôi đã không còn nữa… Tuổi trẻ qua nhanh thật, mới đó mà nhiều thứ đã trôi qua.. và đó là một câu chuyện dài mà tôi không muốn nhắc đến… Dẫu có nhiều điều mới mẽ, dẫu có trưởng thành, dẫu có hạnh phúc, dẫu có thất bại… nhưng tôi cảm giác như đó là những ngày tháng giông bảo của cuộc đời mình…


Cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn phải bước đi bước đi về phía trước

Giờ đây, khi đã ra đời, tôi nhận thấy mình chẳng có gì cả. Những gì tôi học được không nuôi dưỡng những giấc mơ của tôi, cuộc sống bon chen, xô bồ, sức ép về tiền bạc, kinh tế khiến tôi mệt mõi, chuyện tình cảm tan vỡ làm cho tôi không còn tin tưởng nhiều vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này…Tôi ít về quê hơn, dường như tôi đã quên đây là quê hương của mình, tôi cũng không nhớ nhiều đến ngôi nhà mà tôi đã được sinh ra và lớn lên… trong cuộc sống, có những lúc nhìn lại, tôi vẫn thấy nhớ những ngày tháng tuổi thơ, về cuộc sống, nơi mỗi sáng dậy có tiếng chim ca, có nắng ấm, và những điệu nhạc du dương để cho tôi thỏa sức bay bỗng… đôi khi tôi lại thèm những cảm giác của tuổi thơ, của những đứa trẻ không biết lo, không biết nghĩ như ngày xưa…

Cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn phải bước đi về phía trước!


Quảng Nam - 04/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét