3 tháng 4, 2012

Trái tim mong tìm một lối thoát.

Không biết mình có phải là một kẻ tự kỷ không nhỉ? Hay trầm cảm gì gì đó.. cả ngày lúc nào mình cũng cảm thấy rả rời, buồn nảo.. thật sự mình buồn chuyện tình cảm và không biết làm sao để thoát ra khỏi mọi thứ đang tồn tại.. mình không biết như thế nào nữa, ông bà ta nói, yêu nhau nhiều thì cắn nhau đau.. câu nói này thày chắc có lẽ không bao giờ sai cả.

Thực sự bản thân mình chẳng hiểu nổi nữa, mình muốn thoát ra tất cả mọi thứ như thế này, mình biết như thế này là không tốt tí nào, nhưng chẳng biết cách nào để có thể thoát ra được...
Trái tim đã vỡ...

Tại sao mình lại chấp nhận điều mà mình không thể làm được nhỉ.. mình đã bị lừa dối, bị phản bội như vậy tại sao mình còn hi vọng, tại sao mình lại vẫn nghỉ về con người đó.. mình không đủ nhẫn tâm và kiên quyết để rời bỏ mọi thứ, để rời bỏ thực tại, nhưng cứ như thế nào, mình cảm thấy hao mòn thật sự cả về thể xác lẫn tinh thần, mình còn có rất nhiều việc để làm.. còn đồ án tốt nghiệp, còn tương lai.. nhưng tại sao chứ.. Mình luôn luôn mong tìm một đối thoát.. nhưng cứ vẫn cảm thấy bất lực..

Hôm nay lại phát hiện ra một điều làm mình cảm giác buồn.. mình không cố ý, nhưng mình biết được chắc chắn rằng, mình đã tin mù quán.. mình đã bị lừa dối rất nhiều và giờ đây mình cảm thấy người đó đã không còn xứng đáng với mình nữa.. nhưng mình không thoát ra được.. mình mong mõi một điều gì đó, mong mõi cái gì nhỉ.. khi mà quá khứ đã không thể lấy lại.. và.. mình đã không bao giờ chấp nhận một quá khứ như vậy..

Trái tim đã vỡ.. liệu có thể hàn gắn lại được nữa hay hok?

Mình sợ tình yêu, mình ghét sự phản bội, mình đặt nhiều niềm tin vào người yêu nhưng rồi thứ mình nhận được không phải là tình cảm chân thật của người đó.. liệu có còn xứng đáng không.. nhưng con tim mình vẫn cứ hi vọng, vẫn cố niếu kéo và không chịu thoát ra khỏi quá khứ khiến nó tan nát...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét