Cơn bão lớn đã gây mưa ra đến tận miền Trung.
Trời u ám với những án mây đen vật vờ, xe chút cái lạnh lạnh giống như một mùa đông đang về vậy.
Tháng ba, có rét nàng bần, cái xe lạnh của một chút mùa Đông như muốn niếu kéo một cái gì đó đã không còn ở hiện tại.. thời tiết có phải cũng giống như con người vậy chăng, khi những thứ đã qua, thì chúng ta vẫn cố gắng niếu kéo lại, dù biết là không thể..
Có thể mình khó mà quên được.. mình không hiểu lắm chuyện yêu đương, khi mà tất cả mọi thứ giờ đây đã không thuộc về mình.
Và có lẽ, mình thích sống một mình hơn là tìm kiếm một nữa khác, dù đôi lúc mình cũng cảm thấy sự cô đơn.. có lẽ mình sợ mà không dám quen với ai.. cũng có lẽ, mình lại mong về một quá khứ, một quá khứ đã qua.
Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi mà. Đúng không.. mình phải phấn đấu vì tương lai chứ không thể ôm ấp mãi quá khứ vào trong lòng được.. mình vẫn còn nhiều niềm vui, dù nó không ở bên cạnh nhưng vẫn có cảm giác mong chờ..
Tối nay ManU đấu với Blackbull, mình mong chờ một chiến thắng.. sự mong chờ giống như đang chờ một người yêu lâu ngày ko gặp vậy.
Thôi, lãng mạng thế đủ rồi.. Cố lên.. qua cơn mưa, trời sẽ lại nắng!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét