Một ngày rằm,
ngày trăng tròn nhưng có mưa.. trời nổi những cơn going cho một buổi chiều nắng
ghét như báo hiệu một mùa hè nóng nực đang đến. Đã là rằm tháng ba rồi… và đã
là tháng tư rồi.
Cơn mưa nhỏ
mang lại cảm giác tươi mát cho một ngày nóng bức, dù chưa phải là mùa Hè nhưng
những cơn oi bức đã bắt đầu về. Cảm giác thật thanh thản..
Là ngày rằm,
tôi hay giử cho mình thoái quen là đến chùa để thắp hương.. có lẽ công việc này
cũng đến với tôi được một năm rồi.. cứ mỗi khi rằm hay mùng một là tôi lại ăn
chay và đến chùa.. bắt nguồn việc này cũng chính vì tình yêu mà tôi đã giử bốn
năm nay.. uhm, em đã khuyên tôi hãy năng đi chùa để cầu nguyện cho tình yêu của
hai đứa.. và vì thế, khi trước tôi đến đây để cầu nguyện cho chuyện của hai
chúng tôi.. nhưng có lẽ ông trời không thấu hiểu.. nên em đã rời xa tôi.. Nhưng
đó là chuyện xưa.. còn chuyện nay, là tôi vẫn đi chùa.. tôi cầu xin cho một cuộc
sống bình yên, gia đình êm ấm, cầu mong sức khõe cho mọi người, ba mẹ và sự
thanh thản trong tâm hồn tôi.. và cứ thế tôi giữ cho mình thói quen đến cổng chùa
những ngày rằm hay mùng một.. Tôi đến chùa thật nhanh và dường như thời gian mà
tôi nán lại chùa không lâu lắm, cở độ gần nữa tiếng.. thật ra thì việc thắp
hương và cầu khấn cũng diễn ra rất nhanh, nhưng tôi thường nán lại một chút để
xem cảnh chùa và những thứ đang diễn ra xung quanh, đôi khi tôi nghe một tiếng
chuông chùa để long thanh thản.
![]() |
| Hãy để tâm hồn bay bỗng theo tiếng ngân vang... |
Có đôi khi
tôi cũng quên mất rằng hôm nay là ngày rằm hay mùng một, cuộc sống bộn bề khiến
tôi không còn nhớ được hôm nay là ngày gì, và vì vậy, tôi cũng quên luôn việc
ăn chay hay đến chùa.. nhưng cũng không thể nói trách được.. tôi cũng không coi
trọng lắm việc ăn chay hay không.. thực ra, gia đình tôi không theo tín ngưỡng hay
tôn giáo nào và tôi cũng thế.. tôi không tin trên đời này có Phật, đang tồn tại
Phật hay tôi cũng không tin rằng có thiên đường và cỏi niết bàn, có địa ngục
hay âm phủ.. đối với tôi cuộc sống là cuộc sống, cuộc sống tồn tại theo những
quy luật logic và nhân quả.. và tôi không tin vào những gì là tâm linh.. nhưng
tôi tin vào những triết lý mà đạo Phật, mà Phật đã truyền lại.. và tôi sống
theo những triết lý đó.. việc dành hai ngày trên một tháng đến chùa để rằng dõi
những triết lý đó, nhắc nhở mình phải sống sao cho thật đúng.. và đôi khi tôi
tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn tôi.. và tiếng chuông chùa luôn luôn mang lại
cho tôi sự thanh thản và bình yên ấy.. Ở chùa thì luôn luôn có nhiều thành phần,
có những người tàn tật ăn xin ngồi trước chùa, có những người bán nhan, bán đèn
hay cả những con chim phóng sinh.. có thể nói, nếu bạn muốn tìm sự đa dạng của
cuộc sống.. hãy đến cổng chùa.. Nhưng dù là ai đi nữa, thì trong lòng họ vẫn là
tấm lòng tôn kính và hướng thiện… Tôi hay đến chùa vào buổi tối.. vì còn gì thú
vị hơn khi nghe một tiếng chuông chùa vang vọng trong bóng đêm, khi mọi thứ
chìm vào tỉnh mịch.. đấy cũng là một điều thú vị của cuộc sống.. đôi khi ở
trong tối.. bạn mới cảm nhận được mình.. sự lặng lẽ, sự mênh mông trong tâm hồn
bé nhỏ.. Tiếng chuông chùa ngân xa như kéo ta vào mơ mộng vào một cái gì đó mà
ta thực sự cảm thấy dễ chịu.. có lẽ đó thực sự là một điều kỳ diệu.
Ngày hôm
nay trôi qua không máy yên ả, mình cũng không làm việc hay học hành gì nhiều vì
tâm trạng lúc nào cũng nặng nề.. uhm, đó là ngày.. tối đến mọi việc vẫn vậy..
nhưng mình luôn tin vào ngày mai.. trong chuyện tình cảm của mình thì cũng
không rỏ ràng.. chính xác thì mình cũng mâu thuẩn với chính bản thân mình,
không phải là mình không yêu.. mà mình sợ, mình không vượt qua được nỗi đau
trong tình yêu.. nhưng, có lẽ, mình đã chấp nhận.. mình sẽ hi vọng…
Con Toto lớn
và xinh.. nó hay đùa giởn với mình.. trông thật đáng yêu.. có lẽ, với nó chỉ có
mình là bạn.. và với mình, nó cũng là một người bạn, dù đôi lúc, nó giởn quá đà
và cắng mình hơi bị đau L

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét