Chiều lặng, buôn trên mặt nước...
Những cơn sóng lăng tăng phản chiếu ánh sáng hoàn hôn xa mờ.. những ánh sáng yếu ớt cuối ngày luôn luôn khiến cho người ta có cảm giác yêu mến cuộc sống này hơn.. có lẽ đó là chút nuối tiếc cuối cùng của một ngày, là những gì còn sót lại của một ngày và sau đó là một sự kết thúc mà người ta biết rằng nó sẽ không tồn tại.. tất nhiên đó là trong một ngày.. và, với con người cũng vậy.. khi những gì đã đi qua gần hết, người ta mới chợt nhận ra nó đáng quý như thế nào.. nhưng chút nuối tiếc còn lại, chỉ làm cho mọi thứ trở nên bi ai hơn, sầu nảo hơn.. có lẽ vì thế, nên hoàn hôn chỉ luôn luôn mang đến một chút gì đó buồn..
Kết thúc...
Không phải là tất cả khi những người mơ mộng, giàu niềm tin và yêu cuộc sống luôn luôn tin và chờ đợi vào ngày mai.. khi mọi thứ sẽ lại bắt đầu trở lại.. vì vậy những người này cảm giác yêu mến những giây phút này hơn.. tất nhiên, trong tất cả mọi thứ.. phải có khở đầu, diễn biến và kết thúc, kết thúc để cho một khởi đầu mới sẽ diễn ra và biết đâu mọi thứ lại có thể tốt đẹp hơn.. có lẽ thượng đế đã ban cho con người một sự đặc ân mà những loài động vật khác không có.. đó chính là hi vọng.. là sự trông chờ vào một thứ chưa xãy ra nhưng có thể và dường như chắc chắn là sẽ xãy ra...
![]() |
| Đợi chờ để hạnh phúc |
Cuộc sống, lại tiếp nối theo những vòng quay của nó.. có những thất bại, có những thành công và cũng có những sự tuyệt vọng... nó cũng chỉ là một thực tại trong quy luật của tất cả mọi thứ.. tự sinh và tự duyệt.. nhưng những người có thể sẽ cảm thấy vui vẽ hơn cũng có những người lại cảm thấy buồn bả hơn.. vì thế, xã hội luôn có những người hạnh phúc, biết cách hạnh phúc, và có những con người, dù đầy ắp tất cả mọi thứ vẫn luôn sợ hãi và không bao giờ tìm thấy hạnh phúc..
"Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết cách thỏa mãn nó"
Đó là một câu nói mà có lẽ ai cũng đã nghe rồi.. một người ăn xin, một lão nông, đôi khi lại hạnh phúc hơn một kẻ đầy đủ mọi thứ của cuộc sống.. vì người nông dân biết cách thỏa mãn cuộc sống của ông ta, còn kẻ kia, một kẻ đáng thương, có tất cả mọi thứ trên đời.. thì cảm thấy sợ hãi hay không thể hạnh phúc, vì ông ta luôn đặt hạnh phúc ở trên quá cao? Đúng..
Nhưng có một điều nữa, mà có lẽ mỗi chúng ta không biết, đó là lão nông ấy, luôn luôn đặt niềm tin của cuộc sống vào ngày mai, luôn luôn hi vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, ông ta chờ đợi và thỏa mãn với sự chờ đợi ấy.. còn kẻ kia, suốt ngày lo nghỉa, suốt ngày tuyệt vọng.. thì tất nhiên sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.. có lẽ lớn nhất đó là niềm tin của con người về hạnh phúc.
Cuộc sống không bao giờ suông sẽ.. và chỉ có ai biết cách chấp nhận nó, biết cách đặt niềm tin vào ngày mai thì mới có thể sống tốt, mới có thể hạnh phúc được..
Và tôi cũng thế.. tôi luôn suy nghĩ, luôn nghĩ về ngày mai.. đôi lúc tôi cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống và tin tưởng vào tương lai.. nhưng đôi khi tôi lại nhụt chí, lại trách móc, lại hối hận.. những suy nghĩ mệt mõi và khó biện minh.. có lẽ tôi quá hấp tấp, cũng có thể tôi không có lòng tin và sự kiên trì.. nhưng hạnh phúc đối với tôi là sự chờ đợi.. là cảm giác được chờ đợi, chờ đợi vào một niềm tin... nó sẽ tốt đẹp hơn..
Và tình yêu cũng thế.. đó là lý do để tôi chờ đợi vào người tôi đã yêu.. đó là lý do tôi không ngừng yêu..

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét