Mấy ngày nay, cảm giác mệt mõi rả rời.. có lẽ vì mình bị streest hoặc cũng có thể, mình không được ngủ nhiều..
Nhưng thật sự mệt mõi.. người như cứ đờ đờ đi, với bao nhiêu suy nghỉ miên mang không lời giải thích. Cuộc sống là như vậy, luôn áp lực như những con sóng mãi mãi xô bờ..
Thật ra, công việc mình làm cũng không nhiều lắm, chơi là chính.. và dù gì thì việc của mình cũng không nặng nhọc đến mức như thế. Chỉ là không hiểu sao, bao nhiêu việc xui xẻo cứ dính láy mình.. có những việc là tai nạn, có những việc mà có lẽ mình đã chủ quan quá nhiều, dẫn đế sai sót.. thực sự, mình không hiểu nỗi bản thân mình vì sao lại để xảy ra những việc như thế nữa.. và giò thì mình chủ động giải quyết hết tất cả các vấn đề.. mà có lẽ sau này, chắc rất lâu mình mới sửa được bản tính chủ quan như thế. Rồi tình hình khó khăn về tài chính, công việc làm mình thực căn thẳng và mệt mõi.
Thời gian sẽ lại trôi qua... và mình cần phải trưởng thành hơn.
Sáng lên trường, men theo bóng cây mát rượi, tận hưởng những làng gió lộng bát ngát, mình bổng trở nên vui vẽ và mạnh mẽ lạ thường.. một cảm giác gì đó, mình không biết, vừa dễ chịu, vừa thân thương.. cứ mỗi sáng, ở dưới những bóng cây, tận hưởng những làng gió mát.. cứ như mang đến cho mình một sức mạnh nào đó .. một cảm giác thân quen.. một tuổi thơ, một quê hương..
Ta chợt nhớ về thời gian xưa.. ngày ta vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ.. ngày ta vẫn mặc quần đùi, để trần, chạy lon ton trên những con đường quê quen thuộc.. những con đường vẫn để lại cho ta một thời để nhớ, một tuổi thơ, một ký ức..
![]() |
| Cánh đồng lộng gió, sưu tầm |
Quê tôi.. ký ức tuổi thơ trong tôi về quê hương là những cánh đồng bát ngát trãi dài đến chân trời.. những chiều gió lộng thổi vào lòng trong.. quê tôi là dưới những rặng tre buổi sáng, những người ớn ngồi với nhau trong cái không khí mát rượi đến lạnh người.. họ rôm rả trò chuyện.. họ chìm trong những hạnh phúc đời thường.. và đôi khi, ở quê, hạnh phúc chỉ có thế thôi..
Tôi vẫn yêu những cơn gió buổi sáng.. những cơn gió mát lạnh như mang một mùi hương nào đó.. Cơn gió ấy luôn mang đến cho tôi những cảm giác thật mới lạ, mới mẽ và xóa tan đi mọi mệt nhọc.. tôi cũng không hiểu vì sao chỉ những cơn gió buổi sáng mới mang lai cảm giác đó.. có lẽ.. nó mang đến một hi vọng nào đó..
Chuyện tình cảm lại mệt mõi.. không hiểu sao trên đời này vẫn có những người lấy cái chết để hù dọa người khác khi không được yêu? chẳng lẽ yêu là như thế sao? Mình cũng chẳng hiểu vì sao em lại đối xử với mình như vậy.. mình chấp nhận mọi thứ chỉ để gân em.. nhưng thực lòng, minhg không muốn, đôi khi bực bội với những suy nghỉ kiểu trẻ con của em với thằng đó...
Rất nhiều chuyện.. rất nhiều chuyện đang xãy ra...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét