08/12/2013
Vậy là hai chúng
mình đã kết thúc rồi phải không em? Không biết từ bao giờ hai từ kết thúc luôn
hiện hữu trong anh. Lúc em bảo em chia tay với anh. Anh cũng đã nghĩ rằng vậy
là hai đứa mình đã kết thúc rồi phải không em?
Nhưng không, đó
chưa phải là kết thúc, cho dù em nói chia tay với anh, thì giữa hai chúng ta
vẫn còn dành nhiều tình cảm cho nhau, vẫn yêu nhau cho dù em bảo rằng đó có thể
không phải là tình yêu, và cho dù anh nghĩ rằng đó không phải là tình bạn.
Rồi em lại đến với
anh. Giữa lo toan bộn bề của cuộc sống, khi người em yêu thương làm em buồn, em
giận, em lại đến với anh. Anh lại nhẹ nhàn quan tâm em, hỏi hang em, lo lắng
chuyện của em, rồi tìm cách giải quyết giúp em. Lúc đó anh đã nghĩ rằng, uhm,
có thể vẫn chưa kết thúc, và anh vẫn còn cơ hội, vẫn hi vọng.
Nhưng khi mọi
chuyện đã qua, em lại ra đi, em lại đến bên người mà em yêu thương.. Bao nhiêu
tổn thương và hụt hẫn anh phải nuốt vào tận đấy lòng, nhiều khi anh đã khóc, hi
vọng nhỏ nhoi mà sao nó đến rồi đi nhanh quá vậy... Lúc đó anh cứ rằng, uhm, có
phải hai đứa mình đã kết thúc rồi em không em?
Và rồi em cũng lại
quay về với anh, vẫn như lần trước, em buồn chuyện công việc, chuyện tình cảm
của mình, em lại tìm đến anh. Nhưng không biết vì sao anh vẫn vô tư, vẫn lo
lắng cho em, rồi anh lại hi vọng, những lần chở em đi chơi, đi dạo, đi ăn uống
hay tâm sự, bọn mình vẫn như xưa, như những ngày đầu hai đứa mới yêu nhau... và
thế là anh lại nghĩ rằng, uhm, chúng ta vẫn chưa kết thúc, hi vọng vẫn nhóm lên
trong ngọn lữa tàn... Và rồi, khi niềm hi vọng đó chưa đủ để sưởi ấm trái tim
em thì nó lại vụt tắt.. anh âm thầm nút nước mắt và nỗi đau.
Bọn mình quen nhau
từ thời sinh viên, có thể nói rằng em là người tình đầu của anh, là mối tình
đầu của anh, là người mà anh đã dành hết tất cả tình yêu thương chân thành
nhất, vô tư nhất. Anh đã đốt cháy hơn 2 năm đại học của mình chỉ để ở bên em,
chỉ để sưởi ấm tình yêu của hai đứa mình.
Gần 4 năm trôi qua
với bao nhiêu kỷ niệm của hai ta. Anh không biết được liệu em còn nhớ được gì
nữa hay không? Em còn nhớ lần hai đứa mình nắm tay nhau đi dạo trên bãi biễn
của Vịnh Đà Nẵng không? Trời trong, nắng, nước biễn trong xanh, anh và em tay
trong tay đi hết bãi biễn gần chục cây số. Có những lúc em mệt, anh nằm nghĩ
bên cạnh anh, rồi có những lúc anh cỏng em trên lưng, lúc đó, tình yêu vô tư và
trong sáng quá, anh nghĩ rằng, dù đường đời có khó khăn như thế nào, anh vẫn sẽ
bước đi bên em, sẽ dìu em đi đến tận trời cuối đất... Em còn nhớ đồng ken 5
nghìn mà anh và em nhặt được hôm đó không? Anh đã nói hét lên với nó rằng, suốt
cuộc đời này anh sẽ yêu em không bao giờ rời xa em, và anh đã cố gắng hêt sức
để ném đồng tiền ken ấy ra thật xa ngoài biễn, ngoài đại dương mênh mông đó.
Em còn nhớ hay em
đã quên những nhành hoa sứ anh nhặt trong sân trường, liệu em có còn giữ được
cuốn sổ anh viết về những đêm anh vào trường nhặt hoa sứ cho em, hay những lúc
anh và em cùng nhặt những nhánh hoa trắng, trong sáng và tinh khôi ấy. Những
bông hoa sứ, những bông hoa mà em thích, tượng trưng cho tình yêu trong sáng và
tinh khôi của hai ta.
Liệu em còn nhớ
đến những ngày mùa đông buốt giá, anh chở em dạo quanh Thành Phố Đà Nẵng xinh
đẹp trên chiếc xe đạp cà tàng thời sinh viên không? Bọn mình vẫn cười nói vui
vẽ dù mồ hôi của anh nhể nhại, trời lạnh thật, anh thấy ai cũng co ro trong giá
lạnh cuối Đông, nhưng lòng anh rất ấm, và anh biết em cũng thế mà. Lâu lâu, em
lại vỗ vào vai anh và bảo rằng: Anh. Anh vừa đạp vừa đáp lại: Anh nghe. Em
nhẳng miệng cười, em thích gọi thế thôi...
Em có nhớ năm
trăng sáng trung thu trên ngọn đồi đó không? Anh đã ôm em, hôn em dưới ánh
trăng đó. Rồi cũng trên những ngọn đồi đó, anh cõng em lên đồi để nhìn thành
phố lên đèn mỗi đêm, mặt dù em vẫn đi được, chân em không bị sao nhưng em vẫn
thích anh cõng lên để nhìn thành phố lên đèn, và anh cũng thích điều đó.
Và bao nhiêu kỷ
niệm nữa chứ? Những lúc giận hờn, anh luôn là người làm lành, anh luôn cười nhẹ
nhàng chờ em hết giận rồi nói nhỏ nhẹ với em.. em bảo rằng anh hiền quá...
Tình yêu sinh viên
của hai ta là như thế, không có những ánh đèn màu, không xa hoa nhưng thật đẹp
phải không em?
Và mọi thứ thấm
thoát trôi qua... những bọn bề cuộc sống, những lo toan đời sinh viên của anh
ập đến, em ra trường còn anh vẫn nợ môn, và mâu thuẩn bọn mình có lẽ bắt đầu từ
đó phải không em?
Anh tự ti, thấy em
ra trường, còn anh vẫn còn ở lại, điều đó khiến anh sợ mất em nhiều hơn, anh đã
cố gắng quấn lấy em nhưng sao vẫn thấy khoảng cách của em dành cho anh. Dù thời
gian này hai đứa mình vẫn có những kỹ niệm với nhau.
Rồi người đó đến,
và đó là cơn gió đã mang em đi... anh đã nhìn thấy trước điều đó nhưng tại sao
anh không thể giữ em lại, anh lại quá hiền, quá nhu nhược, tình yêu của anh
chân thành bao nhiêu thì lại yếu đuối bấy nhiêu, nó không đủ sức để giữ em lại
bên anh, bao nhiêu lời hứa anh dành cho em, hay em dành cho anh đều tan biến...
Em đã nói với anh rằng, lúc đó nói như thế, nhưng không có nghĩa là bây giờ em
nói như thế. uhm, Anh hiểu!
Thế là hai đứa
mình chia tay. Một mình anh chơi vơi trong tuyệt vọng, anh học năm thứ 7 đại
học với 8 môn và một đồ án còn nợ... Anh đã cố gắng lao đầu vào học và may mắn
thay, anh đã ra trường năm đó.
Có lẽ mọi thứ sẽ
đẹp nếu em không thỉnh thoảng trở về với anh rồi lại đi như thế. Dù anh vẫn hi
vọng một lúc nào đó em sẽ về bên anh, dù anh nhớ thương em. Nhưng có lẽ, nếu
lúc đó em đừng để trái tim anh sống dậy, thì có lẽ giờ đây anh có thể quên em
một phần nào đó.
Những lần em buồn
chán, em trở về bên anh. Anh đều hi vọng, một niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng làm
bùng cháy lên con tim anh. Và những lần em về với người đó, là mỗi lần trái tim
anh nhói đau. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc đâu, vẫn sẽ còn
hi vọng, vẫn sẽ còn đợi chờ, vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời em dù anh vẫn biết
đau, cho đến một ngày em thông báo với anh rằng em và người đó sắp đám hỏi, và
cũng định luôn thời gian cưới. Lúc đó, anh biết rằng đã mất em..
Hôm nay, em và
người đó đính hôn, ngay giữa mùa Đông buốt giá này! Không có nỗi đau nào anh
chưa từng trãi với em, nhưng sao nỗi đau ngày hôm nay với anh lớn đến thế. Vẫn
biết rằng, khi chấp nhận lặng lẽ bên cuộc đời em, ngày này sẽ đến, nhưng sao
cảm thấy đau nhói và hụt hẫn đến nhường nào. Em xin lỗi và mong anh cuộc sống
tốt đẹp. Uhm, anh hiểu...
Những dòng này
được viết lên có lẽ cũng là lúc em đang hạnh phúc bên cạnh người ta rồi. Em bảo
rằng, mọi thứ đã xong, không thể quay lại được nữa...
Anh lặng lẽ nhìn
thấy em, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em có đủ cho anh hiểu rằng em sẽ hạnh
phúc bên người đấy. Dù đau nhói nhưng có lẽ đó là điều an ủi di nhất với anh.
Em ạ, không biết
sao giờ đây, sức khõe anh không được tốt, anh đã không ăn được gì từ khi anh
nhận được thông báo của em, ruột anh lại đau, và tim anh lại thổn thức, từ
trong tâm thức anh linh cảm một điều gì đó. Nhưng dù điều gì xãy ra, anh vẫn sẽ
nguyện cầu và chúc em sẽ luôn hạnh phúc. Như thế này có thể sẽ tốt cho hai ta
em nhỉ. Anh và em đã Delay cuộc tình này quá lâu rồi phải không? và đến lúc
phải kết thúc nó thôi.
Bổng dưng anh lại
nghĩ đến tiếng chuông chùa, tiếng chuông ngân vang, anh đã đến chùa và nghe lại
những tiếng chuông ấy. Em chính là người đã xe duyên cho anh đến cửa phật trước
đây, và có thể là cả sau này nữa.
Chúc em sẽ mãi mãi
hạnh phúc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét