25 tháng 12, 2013

Lựa chọn sự trả giá.



Trong cuộc sống chúng ta luôn có những lựa chọn cho riêng mình, có người đứng trước những lực chọn luôn dắn đo suy nghĩ. Liệu mình có lựa chọn đúng hay không? Cái giá phải trả cho lựa chọn này có quá đắt? Bất cứ lựa chọn nào cũng có cái giá của nó và bạn phải học cách chấp nhận cái giá đó.

Không ai cho không chúng ta cái gì và cũng không có cái gì đến với chúng ta mà không có một cái giá được đưa ra để chúng ta suy nghĩ, mặc cả và lựa chọn. Bạn muốn có một món đồ nào đó thì phải trả một khoản tiền tương xứng. Muốn thành công, bạn phải đổ mồ hôi, công sức của mình. Bất cứ lựa chọn nào cũng có sự trả giá.



*Lựa chọn nào cũng có sự trả giá

Mỗi khi đứng trước một lựa chọn nào đó chúng ta thường phân vân tự hỏi: liệu chọn lựa của mình có đúng không? Mình có phải trả giá nhiều không? Cuộc sống luôn có sự cân bằng và tất cả đều có giá của nó. Muốn có bất cứ điều gì bạn cũng phải chấp nhận trả giá, chỉ là bạn lựa chọn gì và chấp nhận cái giá như thế nào mà thôi.

Muốn học giỏi bạn phải chấp nhận dậy sớm, học bài chăm chỉ và tìm tòi những kiến thức mới. Muốn đạt hiệu quả cao trong công việc bạn phải học cách làm việc chuyên nghiệp và nếu muốn có tình cảm của một ai đó không có cách nào khác bạn phải dày công nghiên cứu để chinh phục trái tim họ. Dù tổn thương, dù đau khổ nhưng bạn phải chấp nhận vì đó là cái giá bạn phải trả.

*Hãy chấp nhận cái giá khả dĩ nhất

Lựa chọn gì cũng phải trả giá nhưng hãy lựa chọn cái giá mà bạn có thể chấp nhận được. Nếu cái giá đưa ra quá cao bạn nên học cách từ bỏ vì đôi lúc không phải cái giá nào cũng tương ứng với những lựa chọn.

Bất cứ lựa chọn nào cũng đưa đến cho chúng ta sự mệt mỏi, buồn bực và chán nản, bởi lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Vậy nên, đừng nghĩ rằng có những lựa chọn “miễn phí” để rồi hối tiếc, ân hận. Bạn nhìn những gì người khác đang nắm giữ trong tay rồi tự vấn bản thân mình: Nếu tôi lựa chọn giống họ, thì hôm nay tôi đã có mọi thứ mà họ đang có. Đã bao giờ bạn nghĩ đến cái giá mà người ta phải trả chưa? Nếu chỉ nhìn thấy bề nổi của vấn đề thì bạn sẽ chẳng bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình đâu.

Có một người bạn, sau năm năm gặp lại người bạn cũ, thấy bạn mình nhà cao cửa rộng hối hận ngày trước không nối gót bạn sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Học đại học, ra trường lương một năm không bằng một tháng của bạn mình. Nhưng họ quên rằng để có nhà cao của rộng họ chấp nhận làm một tú tài chứ không phải một cử nhân như bạn. Năm năm làm công cho người ta với bao cay đắng, khổ cực. Bạn chỉ nhìn thấy nhà cao cửa rộng mà không nhìn thấy sự vất vả, cơ cực của họ nơi đất khách quê người. Vậy nên, lựa chọn nào cũng có giá của nó và bạn, hãy chấp nhận cái giá hợp với mình. Đừng quá cao vọng để rồi day dứt, hối tiếc.

*Sống hết mình vì lựa chọn và chấp nhận cái giá kèm theo

Khi đã lựa chọn một điều gì đó, hãy sống hết mình vì sự lựa chọn đó. Đừng chỉ vì những khó khăn, trắc trở trước mắt mà hối hận vì đã đưa ra lựa chọn này. Bởi có thể ngay lúc này bạn không thể giàu sang vì nó nhưng ít nhất bạn cũng có cuộc sống vui vẻ hơn khi chấp nhận cái giá cần trả.

Có người, muốn có một thứ gì đó nhưng lại không muốn đánh đổi, không muốn trả giá để rồi bực dọc, so sánh điều này điều kia. Khi không thể chấp nhận cái giá kèm theo bạn sẽ khó lòng có được cuộc sống trọn vẹn như mong đợi. Vậy nên, nếu lựa chọn điều gì đó hãy chấp nhận cái giá cần phải trả. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng và đơn giản hơn rất nhiều. Bạn cũng không còn day dứt hay hối tiếc vì sự lựa chọn đó của mình.

Đừng toan tính quá nhiều. Nếu cảm thấy yêu ai đó và không thể từ bỏ, vậy thì cứ chạy theo và tìm mọi cách để có được trái tim, tình cảm của người đó. Nếu tha thiết được làm điều gì đó, cứ tiếp tục bằng tất cả đam mê của mình, bởi bạn chỉ có một cơ hội để thực hiện chúng mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều đến cái giá mà bạn phải đưa ra bởi có đánh đổi bạn mới trân trọng lựa chọn đó của mình

Sưu Tầm

23 tháng 12, 2013

Món quà ý nghĩa.



Có khi nào bạn nghĩ rằng, một món quà bị sứt mẻ lại là một món quà ý nghĩa nhất không?
 Một cậu bé nhận được quà Giáng sinh từ mẹ.



Trong cuộc sống, để nhận ra được giá trị thật của con người mình không bao giờ là điều đơn giản, câu chuyện trên đây là một ví dụ.



                                                                                           Sưu Tầm

22 tháng 12, 2013

Đừng nói cho Bố biết điều đó mẹ nhé!



Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, có một câu chuyện về người lính bị bom đạn hủy hoại một cánh tay và cả đôi chân lành lặn. Người lính trẻ nhập ngủ khi người vợ vừa mới mang thai đứa con đầu lòng. Anh nhận lệnh tham gia chiến đấu tại chiến trường Miền Nam Việt Nam. Trong một trận càn quét, anh đã bị trúng bom nên mất toàn bộ đôi chân và một cách tay. Không những thế, anh bị đồng đội bỏ rơi và bị bắt làm tù binh. Trong khoảng thời gian đó, người vợ sinh một cậu con trai và tự nuôi nấng đứa con để đợi anh về.

Cuối cùng, các tù binh cũng được thả tự do và được đưa về trên hai chiếc chuyên cơ, một chiếc chở những người lành lặn, một chiếc thì chở những người bị thương, tật nguyền. Khi hạ cánh, hầu như các phương tiện truyền thông chỉ được phép tập trung vào chiếc chuyên cơ chở những người lính lành lặn, còn những người bị thương tật được các nhân viên y tế lặng lẽ đưa xuống phía cửa sau của chiếc máy bay thứ hai.

Cậu bé đứng đợi bố trong sự hồi hộp và mong chờ, vì đây là lần đầu tiên cậu bé được gặp mặt bố. Khi trông thấy bố được đưa đến mà không có cái chân nào, cậu bé liền kéo tay mẹ và hỏi: “Mẹ, Bố con không có chân hả mẹ?”. Người mẹ trả lời con trong nước mắt dù đã cố kiềm nén nỗi đau: “Đúng vậy con yêu, Bố con không còn đôi chân nữa rồi”.


Khi người bố được đẩy đến gần hơn, cậu bé lại nhìn thấy bố bị mất thêm một cánh tay, cậu bé lại kéo tay mẹ và hỏi tiếp: “Mẹ ơi, bố cũng chỉ còn có một cánh tay thôi phải không mẹ?” Người mẹ chỉ biết gật đầu con và trả lời trong nướt mắt.
Sau một lúc im lặng, cậu bé ghé sát tai mẹ và thì thầm: “Mẹ ơi, chúng ta đừng nói cho bố biết điều đó mẹ nhé!”

 Tất cả chúng ta đều có những khuyết tật, nhưng không phải khuyết tật nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sưu Tầm

18 tháng 12, 2013

Bài học cuộc sống: Con Sói đơn độc và bầy Cừu non



...































Lời Bình:
Một câu chuyện ngụ ngon pha lẫn một chút châm biếm nhưng mang lại những bài học đáng suy nghĩ về cuộc sống hiện nay.
Sói cũng như Cừu, Sói có cuộc sống của Sói, nhưng Sói sống đơn độc một mình, không ai hiểu nhiều về Sói, con người cho rằng Sói là một động vật độc ác và xấu xa, nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của Sói?
Cừu yếu đuối nhu mì, là động vật thuộc phái yếu, thuộc về phe yếu, được con người yêu thương, bảo vệ.
Nhưng nhìn một cách công bằng, Sói là loài động vật đáng trân trọng và đáng thương hơn bầy cừu rất nhiều. Có bao nhiêu người đặt mình vào vị trí con sói sống đơn độc trong giá lạnh của băng tuyết trong rừng sâu?
Tất nhiên, câu chuyện này chỉ mang tính chất ngụ ngôn, và không có thật, nhưng bạn đặt câu chuyện trên vào cuộc sống của loài người để suy ngẫm.
Cuộc sống, nếu trãi qua khó khăn, con người sẽ trưởng thành hơn, ranh mãnh hơn, nhưng nếu được bao bọc và che chở, con người sẽ trở nên yếu đuối và đáng thương hại.
Bạn cũng chớ vội đánh giá một người là xấu hay độc ác nếu chỉ nhìn vào bề ngoài của họ, hãy đặt mình vào vị trí của họ để thấy được vì sao họ phải sống cuộc sống như vậy?
Và một bài học đáng để suy ngẩm nữa là: Hãy sống ranh mãnh như một con sói chứ đừng bao giờ nhu nhược chịu kiếp một con Cừu.

Sưu Tầm

14 tháng 12, 2013

Warrent Buffet: "Hãy đầu tư nhiều hơn cho cuộc đời mình"



Warrent Buffet - cái tên luôn nằm trong top đầu danh sách những người giàu có nhất hành tinh - nói rằng: “Đừng dùng thẻ tín dụng, tất cả những gì bạn cần làm là tập trung đầu tư cho chính bản thân mình”. Nhà tỷ phú nổi tiếng của thế giới đã làm giàu như thế nào và cuộc sống thường nhật của ông ra sao? Hãy xem lối sống giản dị của một trong những người giàu nhất thế giới: 

1. Ông bắt đầu mua cổ phiếu năm 11 tuổi và đến giờ ông vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã không mua sớm hơn.
2. Ông đã mua một trang trại nhỏ vào năm 14 tuổi bằng số tiền dành dụm được từ việc giao báo.
3. Ông vẫn sống trong một căn nhà nhỏ với 3 phòng ngủ ở ngoại vi thành phố Omaha. Ông mua căn nhà này cách đây 50 năm, sau khi ông vừa kết hôn. Ông cảm thấy mình sống thật đầy đủ và tiện nghi trong căn nhà ấy, và nhà ông không hề có tường rào để bảo vệ.
4. Ông luôn tự lái xe và không hề thuê tài xế hay bất kỳ một người nào để bảo vệ ông.

5. Ông không bao giờ sử dụng phi cơ riêng mặc dù ông sở hữu một công ty sản xuất phi cơ lớn nhất thế giới.
6. Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đang điều hành đến 63 công ty con. Hàng năm, ông chỉ viết một lá thư để liên lạc với các giám đốc điều hành của 63 công ty này để hoạch định mục tiêu hoạt động trong năm.
Ông không bao giờ triệu tập họp mặt hay gọi điện cho họ theo định kỳ như các tập đoàn khác. Ông chỉ đạo các tổng giám đốc điều hành làm việc theo hai quy tắc mà thôi. 

Quy tắc 1: Đừng bao giờ làm mất tiền của cổ đông. Và quy tắc 2: Luôn ghi nhớ quy tắc 1.

7. Ông không thích tham gia các cuộc hội hè, đình đám với tầng lớp thượng lưu của xã hội. Sau những giờ làm việc căng thẳng, ông lại trở về nhà, tự làm cho mình một túi bắp rang bơ và thong dong xem truyền hình.
8. Bill Gates, nhân vật giàu có nhất thế giới, đã gặp ông cách đây năm năm. Bill nghĩ giữa hai người chẳng có điểm tương đồng nào, vì thế Bill chỉ dự định gặp ông trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Thế nhưng, trên thực tế, cuộc gặp mặt này kéo dài đến 10 giờ đồng hồ. Và từ đó, Bill Gates thật sự khâm phục Warren Buffet.
9. Warren Buffet không dùng điện thoại cầm tay, cũng chẳng có cái máy tính nào trên bàn làm việc của ông cả. Ông đã nhắn nhủ với thế hệ trẻ như sau: “Đừng dùng thẻ tín dụng, tất cả những gì bạn cần làm là tập trung đầu tư cho chính bản thân mình và hãy nhớ rằng:


- Tiền bạc, của cải không tạo ra con người; chính con người mới tạo ra những thứ ấy.

- Hãy sống thật đơn giản và giản dị như chính con người của bạn.
- Đừng bao giờ làm theo lời người khác. Đó chỉ là ý kiến tham khảo cho bạn mà thôi. Hãy làm những gì bạn cho là đúng và đem lại cảm giác thoải mái cho bạn.

- Đừng phung phí tiền bạc cho những thứ không cần thiết, hãy sử dụng thật hiệu quả đồng tiền của bạn cho những người thật sự cần giúp đỡ.
Cuối cùng, cuộc sống là của riêng bạn, vậy thì tại sao lại để người khác định đoạt nó?”
Sưu Tầm