28 tháng 6, 2012

Thư Gửi Em..

Đà Nẵng, những ngày này trời mưa.. thời tiết lạnh lạnh và mưa giống như thời gian trước khi em rời bỏ anh để đến với bạn em vậy… đôi khi lòng buồn miêng mang và bất chợt theo những cơn mưa ùa về.. anh sợ.

Uhm, đúng em ạ.. trong anh bây giờ là sự trống rổng và cô đơn.. cũng không biết rỏ nữa, anh thực sự không còn nhiều niềm tin trong chuyện tình cảm và yêu đương.. trước đây, anh đã từng hi vọng và rất tin tưởng vào tình yêu mà anh đã dành cho em, anh đã từng cảm thấy hi vọng và ấm áp, có lẽ anh đã từng hạnh phúc rất nhiều.. anh dành trọng niềm tin vào tình yêu mà anh xây đắp vs em.. nhưng rồi, em vẫn ra đi.. em vẫn bỏ anh lại để đi theo tiếng gọi khác của trái tim.. anh biết, anh không thể trách em và cũng không nên trách em.. vì tình cảm vs anh, luôn trong sáng, thủy chung và không gượng ép.. anh tôn trọng quyết định của em vì anh biết đó là cách tốt nhất với em.. nhưng rồi, quá khứ, đôi khi là tình cảm anh dành cho em lại ùa về, thắt chặt trái tim anh… anh có quyền ghen nữa hay không? Vẫn biết là không thể.. nhưng vẫn cứ bất lực.. anh không muốn nhắc lại chuyện củ nữa, vì thật sự anh không muốn làm em phải suy nghỉ và u buồn.. đôi khi im lặng thật tàn nhẫn nhưng đó vẫn là cách tốt nhất cho mọi thứ phải không em. Anh đã tập im lặng, anh đã tập nín lặng trước những cơn sóng trong lòng để mình vẫn đủ sức đứng lên..


Trời lại mưa, những cơn mưa đêm… anh lại nhớ em da diết.. nhưng để làm gì khi không thể ở bên cạnh em..

Cuộc sống vs anh vẫn vậy đó.. anh vẫn hay đi lang thang một mình, đi dạo, đi café, mang máy tính chơi game, cái game mà anh vẫn thường hay chơi.. anh không biết nữa… bỏ cũng không nở, mà chơi thì lại có cái gì đó buồn buồn.. thì dù sao cũng là kỷ niệm mà em. Có ai đứng trước kỷ niệm mà không buồn cơ chứ.. thôi thì cứ chơi, mặc kệ..

Những chiều, trời hay mưa.. trời mưa bất chợt.. anh lại nghỉ về em… anh lại lo cho em, lại muốn nt cho em chỉ để bảo em hãy về sớm, hãy mặc áo mưa kẻo ước.. rồi nhiều khi anh tự hỏi, anh muốn như thế để làm gì khi giờ đây, em đã có người ở bên, quan tâm và chăm sóc… đôi khi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đồng hồ chỉ 16h45’ anh lại nghỉ về em.. vì anh lại muốn nhắn cho một tin nhắn.. đi về cẩn thận em nhé… nhưng… anh biết là không thể.. anh lại mặc kệ.. uhm, thì mặc kệ..

Anh biết, trong anh, anh vẫn ích kỷ như ngày nào.. mỗi khi gặp em, mỗi khi nói chuyện vs em anh lại ích kỷ.. anh không có ý gì đâu, nhưng lúc tối em onl, chỉ để nói vs anh những điều đó.. uh, anh biết là em vẫn lo cho anh chứ.. anh buồn lắm em ạ.. lo để làm gì cơ chứ.. rồi thế đó, anh lại ích kỷ.. lại nghỉ về em và bạn em, người đã mang em đi khỏi anh.. anh đã không đủ dũng cảm để quên.. anh đã không thể quên điều mà anh vẫn mãi khắc trong tim, mặc dù cố dặn lòng là hãy quên..

Anh không còn thói quen đọc những blog, những bài báo viết về chủ đề tình yêu hay tình cảm nữa.. vì mỗi lần đọc, anh lại sợ.. đôi khi anh lại ghen tị vs hạnh phúc của người khác, đôi khi anh lại buồn vì nó thực sự giống như anh..

Nhiều khi đi vs những người bạn của anh.. thấy nó hạnh phúc bên cạnh người nó yêu thương… anh lại cảm thấy tủi thân.. nhưng anh lại không còn đủ dũng cảm để tìm cho mình một người nào nữa.. vì anh biết, anh chưa thể quên em, dù sao hai đứa mình vẫn còn 1 hi vọng, 1 cơ hội mà em đã hứa vs anh và anh cũng không muốn làm đau người mà anh có thể quen.. nhưng một điều quan trọng là anh không còn nhiều niềm tin vào tình cảm nữa em ạ..

Dù dẫu sao mọi thứ vẫn chỉ là quá khứ, chỉ là những phút khi một chút kỷ niệm ùa về.. và anh vẫn sẽ tin, và sẽ nhớ những gì chúng mình đã hứa hẹn.. cho dù anh biết, những điều em hứa đó.. không hẳn là sự thật.. thì anh vẫn tin.. tội gì chứ, vì đó vẫn là hi vọng, vẫn là tình yêu.

Đừng nghe anh nói những điều anh đã nói nhé.. vì thực sự thì đó chỉ là những giây phút yếu lòng.. và thực ra đó giống như những bài viết theo khuôn mẫu thôi.. em đừng để ý làm gì.. anh nói không thực đâu. Anh mong em cũng đừng để người yêu em đọc được những dòng này anh gửi đến em...

Tối qua, khi nghe em nói em đang mắc bệnh gì đó.. anh thực sự hoang mang và lo lắng.. anh biết dù có như thế nào thì anh cũng không thể làm gì vì anh không có quyền ở bên em, không có quyền được giúp em khi em cần.. nhưng anh vẫn sẽ hi vọng là em sẽ vượt qua được mọi chuyện và cầu mong không có chuyện gì có thể đến vs em.. anh mong em hãy nghị lực cho dù có bất cứ khó khăn gì đi nữa thì vẫn hãy dũng cảm mà sống, mà đối diện vs sự thật.. dù như thế nào thì cũng hãy lạc quan và luôn tin tưởng vào ngày mai em nhé.. giống như anh, dù chỉ là 1% hi vọng, anh vẫn sẽ hi vọng em ah. Và, anh cũng mong, em hãy cho anh biết chứ đừng giấu anh điều gì.. và nếu như có một điều gì đó em cần ở anh, em hãy gọi anh nhé, anh sẽ chạy đến bên em.. vì thực ra, anh vẫn sẽ và luôn ở bên em như vậy..

Anh mong em giữ gìn sức khõe thật tốt, đừng suy nghỉ gì nhiều, nếu không sẽ lại ảnh hưởng không tốt đến sức khõe cho ngày khám sắp tới.. cố gắng ăn nhiều và ngủ nhiều em nhé.

Tận đáy lòng, anh luôn mong em bình yên và hạnh phúc.. Yêu em thật nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét