Trãi qua bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống, của tình yêu, của tình bạn, của gia đình... dường như khó khăn luôn luôn rình rập tình yêu ấy.. mặc dù khó khăn là vậy, ta vẫn ở bên nàng, chung thủy bước bên cạnh nàng..
Ta nhớ, nhớ những lúc tình cảm của mình là trẻ con.. ta ghen lung tung vớ vẫn
Rồi ta lớn dần lên.. nàng cũng lớn dần lên.. tình yêu vẫn trãi qua những thăng trầm những khó khăn..
Ta vẫn đi bên cạnh nàng..
... và tình yêu ấy.. vẫn lớn dần lên...
Đến một ngày, nàng tốt nghiệp.. có việc làm..
Ta giật mình nhìn lại mình.. ta vẫn chưa ra trường, nợ môn, không làm đồ án tốt nghiệp được..
Ta biết.. ta nên làm gì.. nhưng ta lại không dám làm..
Rồi ngày đó cũng đến.. nàng chia tay ta...
Nàng quen với một người cùng tuổi.. một người theo đuổi nàng từ trước..
Ta nhận ra, ta không thể giữ nàng lại được.. ta đâu có gì để giữ nàng lại đâu..
Rồi ta chấp nhận.. chấp nhận cho mọi thứ trôi đi.. âu cũng là một cái số.. vậy là ta không thể giúp nàng và cả ta vượt qua được cái khó khăn và cái thăng trầm ấy..
Nhưng ta vẫn ở bên nàng.. âm thầm và lặng lẽ...
Có lúc nàng lại về bên ta.. có lúc nàng lại đi..
Ta vui.. ta buồn..
Rồi lại khóc .. khóc để đứng lên thêm một lần nữa..
Đôi khi ta tự hỏi.. vì sao? Ta có yêu nàng không?
Nếu đã yêu tại sao ta không giữ nàng.. tại sao ta chấp nhận cho nàng đi với người ấy, một người bằng tuổi nàng... Người ta bảo... yêu thì phải dũng cảm giữ lấy tình yêu cho mình.. nhưng ta lại buôn tay để rồi hi vọng, để rồi chờ đợi..
Bây giờ thì ta đang làm đồ án tốt nghiệp.. đây là năm thứ 7 ta ở trong trường... có lẽ là mùa hoa cuối cùng ta ở lại trường..
Nhưng chỉ có 4 mùa hoa sứ thôi.. ta quen nàng mới được 4 năm..
Nàng đi.. vì định kiến.. vì ta, ta quá bé nhỏ trước nàng, nàng sợ ra đường, nàng sợ mọi người nói là hai chị em...
Nhưng.. tại sao chứ... chẳng lẽ.. thân xác bé nhỏ, không có lòng tự tôn sao.. thân xác bé nhỏ không có tình yêu và không đáng để được yêu thương... Nàng bảo, có thể đó là định mệnh.. nhưng ta không bao giờ tin là không thể thay đổi được định mệnh...
Ta không biết cách nào để làm nàng thay đổi định kiến của nàng.. mọi quyết định của nàng ta đều trân trọng...
Và có thể ta lại để nàng đi..
Chuyện của ta có thể viết thành một tiểu thuyết lãng mạng, đầy bi kịch, những cảm xúc vui buồn.. có lẽ còn hơn cả những tác phẩm của O'Henry đấy
Nhưng dù thế nào.. ta cũng phải trân trọng và chấp nhận điều đó.. vì đó là cuộc sống...
Mọi thứ vẫn tiếp diễn... cuộc sống vẫn tiếp diễn.. và tình yêu ta dành cho nàng vẫn tiếp diễn...
PS: Bài viết mình đăng trên 4rom Game Cổ Long Online, lại được đăng trên trang chủ.. cũng là một kỷ niệm đấy nhỉ^^

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét